Ăn sáng xong chàng rời nhà và xuống hầm để xe. Đeo xong khẩu trang, kính râm, mũ bảo hiểm, khẽ liếc vào gương chiếu hậu, chàng mỉm cười hài lòng. Trông chàng giờ có khác gì hiệp sỹ Đôn-ki-hô-tê xứ Man tra đâu. Vừa lên khỏi cửa hầm, đập vào mắt chàng là thứ ánh sáng trắng chói chang khắp nơi. Chàng hít một hơi thật dài đầy khoan khoái. Mùi nước hoa Chanel từ chiếc khẩu trang (chàng có thói quen hay mang nhầm của vợ) thật quyến rũ. Nay nên đi đường nào nhỉ? Quang Trung Trần Phú hay Lê Trọng Tấn Tố Hữu? Rồi chàng khẽ mỉm cười: “con đường nào chẳng dẫn tới thành Rome”. Rồi chàng quyết định đi theo cung đường Tố Hữu.

Sự khoan khoái, dễ chịu ngày một tăng dần. Đầu tiên là cảm giác như được châm cứu khi hàng ngàn mũi kim sắc nhọn chọc vào da thịt. Hơi nóng từ mặt đường phả lên hầm hập không khác gì phòng xông hơi khô của Nguyễn Tài Thu. Từng giọt mồ hôi rịn ra từ các lỗ chân lông đang to dần, to dần. Dễ chịu quá! Rồi mồ hôi thấm ướt ngực áo, lưng áo, rồi thấm ướt cả chiếc khẩu trang. “Sang công đoạn xông ướt rồi đây!”. Chàng mỉm cười tự nhủ.

Đường đông dần. Dừng đèn đỏ ở ngã tư này có lẽ tầm một sư đoàn. Âm thanh ồn ã và kích động không kém quán bar là mấy. Khói xe người trước phả vào người sau khét lẹt như mùi thuốc súng. Nhắm mắt lại một chút cho khỏi cay, chàng tưởng như mình đang ở giữa một sư đoàn hừng hực khí thế xung trận. Chẳng cần đèn chuyển sang xanh, còn 5 giây nữa mà đã vang lên những tiếng còi tin tin đầy sốt ruột. Nhưng chẳng một ai dám chống quân lệnh vì sau ngã tư độ 2 chục mét có một ổ phục kích. Rồi còi cũng tuýt và cái dùi cui phất một cái dứt khoát. Cả sư đoàn ào lên chiếm lấy những khoảng trống thuận lợi. Nhìn cảnh tượng như vậy, lòng chàng trào lên một cảm xúc khó tả. Chiến tranh đã qua đi hàng nửa thế kỷ mà ý chí chiến đấu của dân mình vẫn cao ngút trời.

Đi đến gần tòa Bắc Hà là cả sư đoàn phải nhích từng bước rồi. Trước mặt chàng là hàng vỉa hè mới lát bằng đá xanh. Sau khi đưa mắt quan sát địa hình, địa thế cẩn thận, chàng chọn chỗ gờ đá thấp nhất và lao lên. Dù mồ hôi có ra ướt cả tay ga nhưng chàng vẫn giữ thật chặt. Lỏng tay cái là đổ xe ngay. Tiếp đó là màn đua xe địa hình trên vỉa hè đầy những ổ voi, ổ gà kèm gạch lát lổn nhổn. Gần 2 chục năm cầm lái, đây là thử thách mà chàng không bao giờ chán. Luồn lách qua những gốc cây, nhà chờ xe buýt chỉ độ 5 phút là hai tay chàng mỏi nhừ như vừa rời phòng Gym. Vượt qua ngã 3 Trung Văn, cung đường tiếp theo là Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi chàng có thể thả lỏng tay ga được rồi. Lưng và ngực áo đã ướt đẫm, mồ hôi còn rịn cả trên trán thành dòng rỏ xuống nhòe cả mắt. Cuối cùng chàng cũng tới đích. Cất xe. Mở cửa. Bật điều hòa và quạt cùng lúc. Chàng gần như ngã vật ra ghế và thở dốc. Cảm giác phê pha, khoan khoái dễ chịu xen lẫn mệt mỏi rã rời như vừa lên đỉnh. Chàng thầm cảm ơn cuộc đời sinh ra chàng tại đất nước này để mỗi ngày đi làm cũng là một lần đi massage chăm sóc sức khỏe...

P/S: Trời nắng nóng nên anh chị em nhớ kỹ câu các cụ dạy: "Nhà sạch thì mát"
Còn muốn vệ sinh Sofa thảm rèm đệm sạch sẽ thì gọi hotline 081 655 3999 của bên em nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *